Cập nhật 09:19 ngày 19/12/2018
Pháp luật | Xã Hội | 29 tháng 08, 2018 | 15:50

‘Không xin được việc thì về với bố mẹ, sao con đi cướp?’

“Khóc chi con, đàn ông dám làm dám chịu!” người đàn ông đôi mắt ầng ậc nước nghẹn lời. Ông là cha của Nguyễn Nhựt Đông, kẻ dùng roi điện cướp xe tài xế grab rồi chạy trốn vào rừng lau sậy gây xôn xao dư luận qua nay.

Nhắc lại câu chuyện, nhiều người dân nơi đây không khỏi rùng mình. Hơn 100 cảnh sát được huy động, 30 chú chó nghiệp vụ cùng tham gia đánh án. Nguyễn Nhựt Đông bị bắt sau hơn 9 tiếng gây án rồi lẩn trốn trong rừng lau sậy bịt bùng.

Nguyễn Nhựt Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Sáng ngày 29-8, trước Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận 9) có một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã điểm bạc, dáng người khắc khổ, thấp thỏm ra vào. Bộ quần áo đã sờn bạc theo năm tháng, bước chân tập tễnh, đôi mắt người đàn ông vằn đỏ, như chực khóc. Đi một lúc, rồi ông dừng lại ngồi bên ghế đá, im lặng.

Hơn 10h trưa, Nguyễn Nhựt Đông được các cán bộ đưa về Đội sau khi thực nghiệm hiện trường vụ án. Thấy Đông từ xa, ông nheo nheo mắt rồi lập cập đứng dậy, đôi bàn tay luống cuống như muốn ôm nhưng rồi lại buông thõng. Trên tay Đông là chiếc còng số 8. Đông bị bắt vì cướp tài sản của tài xế Grabbike. Đó cũng là con trai ông.

– Con có đói không con. Ông run run cất tiếng hỏi.

Đông im lặng lắc đầu.

– Trên bàn có sữa, chú mua cho con. Uống xong gọi điện về cho mẹ đi, bà ấy lo. Một cán bộ động viên.

Đông lại lắc đầu: “Dạ, thôi chú!”.

– Gọi đi con, mấy tháng tới, không được gặp người nhà được đâu. Còn cái điện thoại của con nữa, lát, con thoát hết tài khoản rồi gửi điện thoại về cho người nhà, để ai xài thì xài. Người cán bộ nói tiếp.

– Gọi nói với mẹ chút nghe con, tối qua bà ấy khóc nhiều lắm. Người bố tiếp lời.

Gương mặt người thanh niên co rúm lại. Giọt nước mắt chảy dài. Đông cầm điện thoại, siết chặt.

“Khóc chi con, đàn ông dám làm dám chịu!” người cha đôi mắt ầng ậc nước nghẹn lời. Ông run run bước ra ngoài, bảo đi mua cho con suất cơm. Ông đi như chạy trốn hiện thực.

Hỏi chuyện mới biết, 10h đêm nhận tin con gây án bị công an bắt, vợ chồng ông tá hỏa. Vợ ông như ngất lịm. Ông từ Khánh Hòa bắt xe đò đi ngay trong đêm để vào với con. Sáng thì xe vào tới, cả một đêm, ông không chợp mắt nổi.

“Trước, nó làm siêu thị ngoài Nha Trang, hết hợp đồng, không được kí nữa. Tui bảo thôi con về làm với bố, nó không chịu bảo vô Sài Gòn học cái nghề đầu bếp rồi mai mốt về Nha Trang con làm. Mới vô tháng mấy chứ nhiêu. Nó vô đây hình như không có việc làm nên phải đi cầm xe, không dám về. Mà có không xin được việc thì con về với bố mẹ, sao con đi cướp người ta? Nó gây tội thì nó phải chịu. Khổ quá con ơi, mẹ nó thì đang bịnh nữa”, ông nghẹn ngào, đôi bàn tay nhăn nheo buông thõng trên chiếc ghế đá.

Chào ông để ra về mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Hình ảnh đôi mắt ầng ậc nước, dáng người đơn bạc, xiêu vẹo của người đàn ông đã bước qua tuổi xế chiều vẫn phải nặng gánh vì con…dường như vẫn còn bảng lảng đâu đây.